Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

còn rất nóng “Tôi ước có thêm thời kì để viết”.

Lý do là phải đọc, tìm tòi tư liệu rất, rất nhiều

“Tôi ước có thêm thời gian để viết”

Tuy nhiên, cũng xin nói thật, nếu người viết không khéo xử lý thì rất dễ thất bại. - Dự án tiếp theo của anh trong năm 2014-2015 là một tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ, dưới một góc nhìn khác trước?   - Chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm rồi, đủ độ lùi cấp thiết để người viết có thể chiêm nghiệm cuộc chiến một cách sâu sắc hơn, nhìn về thắng lợi với những mất mát đau thương phải trả giá, nhìn sâu hơn về thân phận con người trong thời chiến lẫn thời bình… Còn rất nhiều điều phải viết, tôi nghĩ thế.

Dự án của tôi đã đăng ký với Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, đang trong thời gian đọc tài liệu. Hai, người viết trẻ thiếu tri thức và không đằm thắm với đề tài này. - Anh không chỉ viết, mà còn giữ trách nhiệm một “ông đỡ” ở NXB Công an quần chúng.

Nhưng, chừng như, hiện thời người ta “lười” viết về chiến tranh. Tác phẩm thành công hay thất bại là do chính khả năng của nhà văn ấy. Thêm một năm nữa thì có thể tác phẩm sẽ hoàn hảo hơn. Anh viết về hai đạo lớn ở Việt Nam là Phật giáo: “Không và Sắc”, đạo thiên chúa: “Tin mừng”.

Cơ quan chức năng trợ giá cho việc in, phát hành sách, có chính sách thông thoáng cho ngành xuất bản, xem việc in lậu sách như là làm hàng giả để xử phạt thật thích đáng… Bản thân các NXB cũng phải năng động trong hoạt động của mình, sâu sát thị trường, nhạy bén với tâm lý độc giả …  - Vậy còn với người viết trẻ tuổi, anh sẽ nói gì với họ?  - Giữ trong tim một tình ái vô điều kiện với văn chương.

Tôi viết trên ý kiến kính trọng danh nhân, nhưng cũng không quên chú trọng phần “con” của danh nhân để trả họ về với cộng đồng. Lòng nhẫn nại trên trang viết là vô hạn, đọc thật nhiều, đi thật nhiều và hãy mở to mắt quan sát, suy nghĩ, chiêm nghiệm… Bùi Anh Tấn viết khỏe, viết đều và đặc biệt đề tài của anh rất rộng, luôn thay đổi.

Và tác phẩm mới nhất anh ra mắt độc giả (8-2013) là tiểu thuyết rất thời thượng: “Thám tử yêu”. Đừng viết vì sự nức tiếng, đừng nghĩ viết thì sẽ kiếm được nhiều tiền. Số tài liệu đó mà chồng lên, có thể cao cả mét.

Anh viết về lịch sử danh nhân: Nguyễn Trãi - “Ức Trai, tâm thượng quang khuê tảo”, vua Trần Nhân Tông - “Đàm đạo với Điều Ngự Giác Hoàng”. - Viết về đạo, về lịch sử thật sự là đề tài rất chông gai?  - Không hiểu với nhà văn khác như thế nào nhưng với tôi, viết về lịch sử và tôn giáo thì cần lao cực nhọc gấp hàng chục lần so với đề tài đương đại.

- Đề tài hiện đại vừa khó vừa dễ. Anh gây kinh ngạc khi viết tiểu thuyết về giới showbiz Việt: “Bước chân hoàn vũ”…. Về công tác xuất bản, anh có điều gì trằn trọc?   - Cần có chính sách đào tạo chiều sâu để nâng cao lòng yêu thích đọc sách của trẻ nít từ khi còn chập chững.

Cố nhiên, những gì đang diễn ra trong cuộc sống hằng ngày luôn có tác động rất lớn đến người cầm bút, vớ chúng tôi đều mở to mắt nhìn, suy nghĩ và viết, nhưng viết thế nào tùy ở từng người. Rất tiếc. Dễ, vì nó đang diễn ra, nhiều thực tiễn, “nguyên vật liệu” ngồn ngộn. Với tôi, hư cấu nhưng coi trọng lịch sử và luôn kính trọng các đạo mà mình viết về họ.

Tôi chỉ ước có thêm thời gian để viết. Nhưng vận hạn cho tôi phải hoàn thành là trước ngày 30-4-2015, kỷ niệm 40 năm phóng thích Sài Gòn. #. Anh viết tiểu thuyết về hậu chiến: “Kế hoạch Hậu chiến 72”, về đề tài hình sự, vụ án: “Hành trình của sói”… nhưng tiếp đó lại viết tiểu thuyết dã sử “Bức huyết thư”, “Bí mật hậu cung”.

Chúng ta không có quyền “đẻ” ra lịch sử, hư cấu cỡ nào cũng phải dựa trên sự thực lịch sử đã diễn ra. Một, tác phẩm in ra không bán được.

- Nghề nghiệp viết nghiệt ngã lắm. Với nhà văn, cuộc sống không thừa mà cũng chẳng thiếu, vấn đề là anh kết nạp được những gì, xử lý như thế nào trên trang viết. Đến ngốc nghếch trên cao trong những chuyện thần tiên vẫn đầy sân - si đó thôi, huống hồ là con người chúng ta. Khó là vì nhiều người viết về nó, luôn có sự so sánh giữa người viết với nhau, giữa tác phẩm với hiện thực… - tất thảy phụ thuộc vào khả năng của người viết.

Viết chấp nhận chân tình, không phê phán xiên xỏ, luôn tôn trọng niềm tin của mỗi người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét