Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Người mê viết kịch bản về văn hóa giao khá là hot thông.

Với ông, đó không chỉ thuần tuý là chuyện chết người tang thương mà còn đặt ra trách nhiệm với mỗi cá nhân trong tầng lớp

Người mê viết kịch bản về văn hóa giao thông

Chồng mình vì đã bỏ chạy khi say rượu và tông xe vào cô trong đêm tối, khiến cô rơi xuống hồ nước.

“Chiến trường Quảng Trị rất khốc liệt, bom dội như trút nên rất nhiều đồng đội của tôi đã hy sinh. Là của “Nghĩa hài”. Hiện ông Nghĩa đang viết vở kịch “Cuộc gặp gỡ không mong muốn” kể chuyện người phụ nữ ngoài 60 tuổi gặp lại người yêu cũ ngay tại bệnh viện khi ông bị tai nạn trên đường thăm mặt trận xưa. Năm 1976, kịch bản tiểu phẩm chèo “Chung một con đường” của ông được rạp hát Chèo Hà Nội trình diễn đã gây tiếng vang lớn.

Có lần vai còn đang đeo súng, miệng đã cất lời anh hề. Quê ông Nghĩa ở vùng Hương Ngải (huyện Thạch Thất) từ xa xưa đã có những gánh chèo hoạt động rất sôi nổi.

"Tôi đã từng bị người ta “quỵt” tiền kịch bản hay bán kịch bản với giá rất rẻ, chỉ năm bảy triệu thôi. Kịch bản xoay quanh tình tiết một cô vợ vác đơn đi kiện chính. Từ ngày đó, nhiều vở kịch, tiểu phẩm hài của ông đã được dàn dựng trên các sàn diễn chuyên nghiệp và phát sóng trên Đài ngôn ngữ Việt Nam.

Vở kịch đã nhắc đến cách xử sự có trách nhiệm, nghĩa tình giữa mọi người khi xảy ra TNGT. Nhiều lần ông đã bật khóc khi viết những trang kịch bản về vấn đề này. Ít ai biết rằng, nhiều tiểu phẩm ấn tượng trong đó như: “Siêu nịnh”; “Cửa sau”. Trong căn nhà nhỏ, ngoài những bức ảnh kỷ niệm được chụp với các nghệ sĩ hài nức danh như: Phạm Bằng, Hoài Linh, Thúy Nga.

Xem ông diễn, anh em vô cùng thích thú, đặc biệt là những người lính trẻ mới tòng ngũ vì họ bớt nỗi nhớ nhà khi nghe thấy âm điệu, hồn cốt của quê hương, xứ sở qua từng màn biểu diễn của ông. Trong số những đề tài phản chiếu, ông Nghĩa đặc biệt quan hoài tới vấn đề ATGT.

Ngọc Khánh. “Thời chiến đã bao người đổ máu cho nền độc lập của tổ quốc, vậy mà hòa bình rồi vẫn còn những cái chết vô nghĩa thế sao. Rồi tới năm 12 tuổi, Nghĩa đã tự tín đứng cùng bố trên những chiếu chèo nơi sân đình đi khắp vùng trình diễn cho bà con xem.

Trong các chuyến đi quay cùng với ekip sinh sản chương trình hài còn có cả những nhạc cụ như: Đàn nhị, sáo, tiêu, trống chèo

Người mê viết kịch bản về văn hóa giao thông

Tôi thấy mình phải tuyên truyền phê chuẩn những vở hài kịch” - ông Nghĩa trằn trọc. Cả 2 vở kịch này đã đạt Giải Xuất sắc trong Cuộc Vận động sáng tác kịch bản về đề tài văn hóa giao thông năm 2012 do trọng điểm Nghiên cứu bảo tàng và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam tổ chức.

Dịp cận Tết mấy năm trở lại đây, serial hài “Cười cái sự đời” đã trở thành món ăn tinh thần chẳng thể thiếu trong mỗi gia đình. | Không chỉ là người viết kịch bản về ATGT ông Nghĩa còn biết chơi nhiều loại nhạc cụ, trong đó có sáo  Nặng lòng với chuyện giao thông  Năm 1971, “Nghĩa hài” được cử đi học ở Học viện Hậu cần, rồi được giữ lại làm giảng sư cho tới ngày về hưu.

Vốn là lính đặc công của Tiểu đoàn 33 chiến đấu ở tuyến lửa Quảng Trị từ năm 1966, ông Nghĩa trở thành cây văn nghệ của đơn vị khi nhiệt liệt trình diễn các tiết mục phục vụ đồng đội sau mỗi giờ nghỉ. Vở kịch “Phóng nhanh vượt ẩu” được hí trường Kịch Công an nhân dân trình diễn năm 2012   Vai đeo súng, miệng diễn hài   Ông Nghĩa trẻ hơn rất nhiều so với cái tuổi 65.

Cụ thân sinh ra “Nghĩa hài” vốn là một người hát chèo cự phách trong làng. Với tinh thần “Tiếng hát át tiếng bom”, chúng tôi đã hát cho nhau nghe để vực dậy ý thức, kiên định lập trường chống chọi. Ông lý giải: “Trẻ lâu là do đàn hát, chèo, xẩm, thơ phú suốt ngày”. Ngoài vở kịch “Phóng nhanh vượt ẩu”, hí trường Kịch Công an quần chúng gần đây có công diễn vở kịch “Nỗi oan Thị Mầu” do ông Nghĩa viết kịch bản.

Ông Đặng Trung Nghĩa     Sau mỗi giờ giải lao ở hậu cứ hay thậm chí ở ngay trên trận mạc, dù tiếng bom đạn vẫn còn ù ù bên tai, “Nghĩa hài” lại tranh thủ thổi sáo, đánh đàn ghi ta hoặc cất lời một vài đoạn chèo, tấu hài cho đồng đội nghe. Giờ ra đường còn ghê hơn cả chiến tranh, nguy hiểm rình rập, từ phóng nhanh vượt ẩu, tới không đội MBH.

Nhiều người bảo tôi dại nhưng tôi thấy như thế là vui rồi, quan trọng là những “đứa con tinh thần” mà mình tâm huyết, trằn trọc đến được với nhiều người chứ không phải nằm trong tủ”. Ông bật mí: “Tôi sẽ để tình huống không cứu được người đàn ông. Với năng khiếu biết chơi nhiều loại nhạc cụ, biết viết kịch bản hài, chèo, hát xẩm, làm thơ.

Ngày ấy, đồng đội đặt cho ông biệt danh là “Nghĩa hài” bởi các câu chuyện cười nao núng ông thường kể.

Năm 6 tuổi, Nghĩa biết thổi sáo. Ở trường, ông thường tham gia dàn dựng, trình diễn chương trình văn nghệ, về nhà, ông lại dàn dựng tiểu phẩm cùng những người hàng xóm. Cách này hiệu quả lắm” - ông Nghĩa nhớ lại.

Cái chết vì TNGT nào cũng khiến mọi người trằn trọc, tôi cũng vậy!”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét