Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Gặp mẹ độc thân của thần đồng Tuấn Minh

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm về khả năng phi thường của cậu bé Phạm Tuấn Minh (4 tuổi – Bắc Ninh). Sự sáng dạ của Tuấn Minh khiến nhiều người không khỏi mến mộ. Ngay từ khi hơn 1 tuổi cháu đã bắt đầu trình diễn.# Trí nhớ tốt, vượt trội hơn hẳn những bạn bè cùng chè qua một số hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày.

Từ 2 tuổi, cậu bé này đã nhớ quốc kỳ của cả thảy các nước trên thế giới và đọc được tên nhà nước tương ứng khi chỉ lên hình lá cờ. Bé còn nhớ vanh vách nhiều MC của các kênh truyền hình khác nhau, nhớ gần 100 số điện thoại di động của người quen và hàng xóm ... Thậm chí, khi hỏi một tháng ngày bất kỳ trong năm là thứ mấy trong tuần, Tuấn Minh cũng có thể giải đáp rành mạch chỉ sau vài giây suy nghĩ.


Bé Nguyễn Tuấn Minh có trí nhớ và sự sáng dạ hơn hẳn bạn bè cùng chè.

Cũng trong tuổi hơn 2 tuổi, Tuấn Minh bắt đầu học những phép tính cơ bản trước nhất, tập đọc. Đến nay khả năng làm toán căn bản và đánh vần của bé không thua kém những học sinh bắt đầu vào lớp 1.

Với sở thích tìm tòi, khám phá mọi thứ xung quanh cuộc sống, cháu thường hỏi mẹ và ông bà về nghĩa của những từ nghe được hoặc thấy trên tivi như chính sách với cuộc sống, luật pháp... Thậm chí, ở lứa tuổi lên 3, lên 4 mà Tuấn Minh chỉ thích sách, bảng chữ, những mẫu gỗ có số và chữ, không mấy để ý đến đồ chơi như nhiều bạn bè khác. Nhận thấy tài năng đáng kinh ngạc, nhiều người gọi Tuấn Minh với cái tên “thần đồng”. Thế nhưng, cậu bé không thích biệt danh này và tỏ không muốn được gọi như vậy.

Mẹ của bé Phạm Tuấn Minh – chị Phạm Việt Hà (Từ Sơn – Bắc Ninh) là người bắt đầu nhận thấy khả năng ghi nhớ tuyệt vời của cháu từ khi 1 tuổi. Sự ham hiểu biết của con và những gì Tuấn Minh thu được phần đông là do bé tự mày mò, hỏi người lớn… cách bảo ban của chị không mấy khác biệt so với những gia đình khác.

Chị Hà hiện đang là giảng viên của một trường Đại học ở Hà Nội. Nhà cách xa cơ quan, quỹ thời kì khá bận rộn dành cho việc giảng dạy nên công việc chăm sóc Tuấn Minh có sự hỗ trợ rất lớn từ phía ông bà.

Xúc tiếp với người mẹ của cậu bé thần đồng, điều ấn tượng nhât chính là niềm kiêu hãnh của chị Hà về cậu con trai. Thế nhưng, qua câu chuyện của chị cũng thấu hiểu phần nào được nỗi lo lắng trực về con đường học hành sau này, làm sao để duy trì và phát huy được tố chất tiệt mà Tuấn Minh đang sở hữu.

Vượt qua hoàn cảnh

Chị Hà bảo ngại lên báo lắm, kể cả câu chuyện của Tuấn Minh cũng không hề muốn nhiều người biết. Nhưng với tấm lòng người mẹ vẫn mong con trai mình có được sự tương trợ, để phát triển đúng hào kiệt sẵn có của con, mẹ của bé Tuấn Minh cũng mở lòng và kể một tẹo về cảnh ngộ gia đình.

Năm 2000 chị xây dựng gia đình, những tưởng con đường hạnh phúc sẽ êm đềm trôi đi như ước mơ của hai bên. Thế nhưng, khi đám cưới vừa chấm dứt được khoảng 2 tuần thì tai họa ập xuống. Trong một lần đi công chuyện, chị và chồng bị tai nạn. Cú va đập mạnh khiến chị mất tới 3 tháng mới hồi phục được hoàn toàn trí tưởng. Còn chồng chị đã ra đi mãi mãi khi cả hai chưa có một mụn con.

Vượt qua nỗi đau, chị dọn về sống cùng với gia đình chị gái bên chồng khoảng 4 năm. Đó cũng là khoảng thời kì chị được vui đùa, nói chuyện các cháu, một phần trong đó trở nên kinh nghiệm để chị coi ngó Tuấn Minh sau này. Một thời gian sau, chị Hà dọn ra ở riêng nhưng rồi lại quay về sống trong nhà chị gái. Tiếp đó, chị chuyển về sống trong nhà của một người chú.

Khi đã ở tuổi ngoài 35, chị Hà ước mơ có một đứa con để chăm nom, an ủi và vỗ về, song song là chỗ dựa về tinh thần. Sau sao trăn trở và suy nghĩ, chị quyết định sẽ làm mẹ đơn thân.“Điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải tự mình tính liệu rất nhiều vấn đề của cuộc sống, gia đình sẽ thiếu đi bàn tay của người đàn ông. Nhưng rồi chị đã vượt qua tất để mang thai Tuấn Minh với biết bao coi và niềm hạnh phúc”, chị Hà nói

Thấu hiểu được sự thiếu thốn tình cảm từ người cha của Tuấn Minh nên chị và gia đình dồn hết ái tình thương, tạo mọi điều kiện tốt nhất để bé không thua thiệt so với bạn bè cùng trang lứa.

Chị Hà tâm sự:“Tôi là người hay lo lắng nhưng khi ở bên Tuấn Minh dường như mọi lo toan, nhọc mệt đều tan biến. Vơ nhường chỗ cho niềm hạnh phúc và sự bình yên”.


Tuốt tình yêu thương chị Hà dành cho bé Tuấn Minh.

Vừa làm bố, vừa làm mẹ

Trong thời kì mang bầu Tuấn Minh, chị Hà gần như tự mình suy tính quơ mọi thứ. Từ thăm khám thầy thuốc hàng tháng, chuẩn bị đồ dùng từ khi mang bầu đến khi sinh, chuẩn bị quần áo sơ sinh… tất cả đều trên tay chị. Trong khi, với nhiều nữ giới khác, suốt thai kỳ có sự tương trợ của người chồng, mỗi lần thăm khám có người đi cùng để động viên và chia sẻ.

Chị kể:“Lần đầu tiên mang bầu biết bao nhiêu lo lắng, hễ cứ có điều gì dị kì là chị lại đến gặp bác sĩ để khám và có tham vấn kịp thời. Người khác có thể không thế nhưng vốn liếng tôi có tật hay lo âu. Nghe theo lời mọi người bảo ban, quờ những đồ dùng cần thiết từ phích nước nóng, chậu, bô… đều được chuẩn bị trước khi sinh nhiều tháng”..

Nhớ lại những ngày tháng đã qua, khóe mắt chị lại rưng rưng nước mắt. Trên hành trình ấy, sao nhọc nhằn và khó nhọc nhưng rồi chị và bé đều vượt qua hết thảy. Bản lĩnh của người nữ giới ấy thật đáng bái phục. Theo lời chị Hà. Có những lúc cảm thấy tủi nhưng vẫn gồng lên để vươn lên.

Sau khi sinh Tuấn Minh, công tác giảng dạy nặng nhọc, thậm chí có những tuần, vì thời kì quá bận rộn nên cuối tuần chị Hà mới tất tưởi về nhà với con được.“Chính ba má là chỗ dựa vững chắc và hỗ trợ chị rất nhiều. Nghĩ nếu không có ông bà chắc không biết làm thế nào”, chị Hà chia sẻ. Một thời kì sau, công việc đỡ bận hơn, chị có thời gian để sáng đi tối – về.

Mẹ bé Tuấn Minh cho biết:“Lúc đầu đúng là bản thân chưa quen với việc làm mẹ độc thân, một mình vừa làm mẹ nhưng cũng vừa làm bố nên cũng lạ lẫm. Bây giờ cũng quen dần với điều này, tôi xác định điều quan trọng là tất vì mai sau của Tuấn Minh”.

Sáng ý nhờ tự học và mày mò tìm hiểu

Trong khi nhiều bạn bè còn mè nheo cha mẹ hay nghịch đồ chơi thì Tuấn Minh đã học thuộc nhiều tri thức như cờ các nước, số điện thoại, học làm phép tính…Tuy nhiên, toàn bộ những kiến thức đó có được là nhờ bé tự mày mò, tìm hiểu.

Đối với việc dạy con học, chị Hà có ý kiến không ép buộc Tuấn Minh. Ngoài ra, chị để cháu tự lớp và phát hiện những kiến thức xung quanh cuộc sống.

"Nhiều lúc tôi phải giấu sách đi vì sợ cháu học trước thì sau này sẽ dễ chán và khi đi học chính thức sẽ lười. Quá trình hướng dẫn cháu tìm hiểu về quốc kỳ các nước hay học các hình vẽ trên 30 bộ tranh thời gian trước đây cũng vậy, đều diễn ra từ từ không có sự bắt ép cháu phải ghi nhớ tuốt. Trẻ con ở tuổi này cốt tử là ăn, ngủ, chơi, thành ra tôi nghĩ không quá gò bó. Việc học ở nhà là tự cháu hết. Nhưng không có nghĩa như thế là để mặc con mà khi cháu hỏi gì thì ông bà và mẹ sẽ nắm đáp trong khả năng có thể”, chị Hà kể.

Dạy con nhờ tự điển

Với một cậu bé có trí nhớ tốt kèm việc thích tìm hiểu kiến thức mọi thứ xung quanh thì chuyện đặt ra nhiều câu hỏi không phải là chuyện lạ. Theo lời chị Hà, có những lúc Tuấn Minh đặt tới hơn 10 câu hỏi cùng một lúc. Thậm chí, chị đã phải mua 3 quyển tự điển về để hỗ trợ khi đưa ra câu giải đáp cho Tuấn Minh.

Nếu nhiều ông bố bà mẹ ngại việc đưa ra xin lỗi với con thì chị Hà lại rất chú ý điều này. Mỗi khi đáp hoặc giảng giải sai về từ ngữ với Tuấn Minh, chị sẵn sàng xin lỗi con và vậy trả lời lại một cách thấu nhất.

Mẹ bé Tuấn Minh cho rằng:“Việc xin lỗi con là chuyện bình thường, qua đó để giáo dục cháu khi làm việc gì sai thì phải biết xin lỗi. Ngoại giả, cháu đang ở tuổi thu nhận nhiều kiến thức nên khi phát hiện giải đáp sai thì cần phải sửa để cháu không bị hổng kiến thức”.

Tách mẹ để con tự lập dần

Tuấn Minh vốn chưa bao giờ quen với việc xa mẹ hoặc luyện tập tính tự lập. Bởi thế để con sớm thích ứng được điều này, chị Hà đã chọn cách đưa cháu về nhà một người họ hàng.

Chị Hà cho biết:“Khi cháu được tách khỏi mẹ như thế sẽ hiểu về nhiều điều hơn xung quanh cuộc sống, tăng cường sự tự lập. Cách làm này sẽ giúp cháu không dựa và phụ thuộc quá nhiều vào mẹ. Sau này nếu có đi học nội trú thì cháu cũng đã quen và không nhớ mẹ và nhớ nhà”.

Trở thành mẹ của một cậu bé thần đồng, hẳn là chị Phạm Việt Hà nhận thấy không đơn giản. Tuy nhiên, những gì chị đã và đang làm dù thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm cũng vì ngày mai của con. Vui đấy, nhưng chị vẫn không nguôi lo âu về sự phát triển lâu dài của Tuấn Minh. Bởi thực tế, thời kì trước đây đã xuất hiện nhiều em bé mới 2-3 tuổi đã có thể đọc vanh vách, đánh vần, biết lấy lệ tính... Nhưng do không có thời cơ để học tập trong môi trường hạp nên khả năng bị mai một dần. Câu chuyện của chúng tôi với chị Hà khép lại với nỗi lo của người làm mẹ, chị nhắc đi nhắc lại:"Tôi mong muốn cháu sẽ được các cơ quan tương trợ để có được môi trường tập ăn nhập, có điều kiện phát triển hào kiệt và tiến xa hơn nữa".


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét