1. Đội hình xuất sắc nhất của Arsenal dưới thời HLV người Pháp được xây dựng trên một nền tài chính khắc khổ. Patrick Vieira đến đây với giá 3.5 triệu bảng. Nicolas Anelka 0.5 triệu. Soll Campbell còn chẳng tốn xu nào. Thierry Henry đến từ Juventus giá 10.5 triệu, nhưng anh sau này trở nên chân sút số một trong lịch sử Arsenal. Nếu Billy Jeans được coi là một huyền thoại trong môn bóng chày nhờ lý thuyết “Money Ball”, mua các cầu thủ dựa trên khảo sát và thống kê để tránh chuyện giá trị của họ bị đội lên quá giá trị thực, thì ông Wenger là một biểu tượng của thành công nhờ “mua rẻ bán đắt”. Thành công được xây dựng trên vài nguyên tắc chuyển nhượng cơ bản như sau: 1) Không mua cầu thủ từ Premier League, Liga và Serie A, để tránh hiệu ứng từ tên tuổi giải đấu có thể làm méo mó đánh giá giá trị cầu thủ; 2) hăng hái săn tìm cầu thủ từ các nền bóng đá hạng Hai, như Eredivisie (trường hợp của Overmars, van Persie), Bundesliga (Rosicky, Lehmann) và đặc biệt là Ligue 1 (Petit, Clichy); 3) Có thể mua ngôi sao, nhưng phải là ngôi sao bị… thất sủng, tận dụng những phẩm chất ăn nhập của họ với lối chơi của Arsenal (trường hợp của Bergkamp, Henry). Luis Suarez, có thể đến Emirates với giá hơn 40 triệu bảng, sẽ phá vỡ toàn bộ các nguyên tắc nói trên. Wenger đã từng mua cầu thủ từ Liga (Reyes) hay thậm chí là Premier League (Jeffer), nhưng không ai đích thực là một ngôi sao đã được nhấn rõ ràng như Suarez. 2. Arsenal không chỉ mua những ông thánh. Dennis Bergkamp là một cầu thủ nhân kiệt, nhưng chơi tiểu xảo cũng thuộc loại hàng đầu, và từng bị treo giò 3 trận ở Premier League vì đánh chỏ vào mặt đối phương. Patrick Vieira đã bị đuổi tổng cộng 8 lần khi đá cho Arsenal, trong đó từng có hai trận liên tục phải “đi tắm sớm”. Họ không thiếu những ngôi sao cá tính và biết “chơi xấu”. Thậm chí, so với những hành vi phản cảm, nhưng khá… vô hại và bốc đồng của Suarez (cắn Ivanovic chẳng hạn), thì những huyền thoại của Arsenal còn chơi xấu một cách có chủ ý và mang thuộc tính triệt hạ đối phương rõ ràng hơn. Nhưng trong thể thao, thỉnh thoảng bạn có thể biến một hành vi phi thể thao thành một minh chứng cho ý thức chống chọi và sự hết mình vì đội bóng. Bóng đá, cũng như cuộc sống, không chỉ có trắng và đen. Tích cực hay bị động, có thể khởi hành từ nhiều góc nhìn khác nhau. Rất khó để phán xét. Nhưng Arsenal chưa hề sở hữu một cầu thủ nào tạo hình ảnh tệ như Suarez. Họ không thể gọi anh là một người hùng vì cắn vào cổ người khác, hay vì những lời phân biệt chủng tộc. Đó không phải là những hành vi vì đội bóng mà bất chấp quờ quạng, mà thậm chí là những thứ có thể phá hoại hình ảnh của đội. 3. Arsenal đã xây dựng hình ảnh rất tốt trong 17 năm dưới thời ông Wenger. Ngay cả khi đã gần một thập niên không danh hiệu, họ vẫn được yêu mến. Các cầu thủ Arsenal mẫu mực, chuyên nghiệp, và ít chơi xấu. Trên hết, họ không bao giờ làm những điều phản cảm, dù vô hại hay không. Suarez thì đã làm sờ soạng, từ chuyện chạm đến một vấn đề rất mẫn cảm trong thể thao (phân biệt chủng tộc), đến cắn vào cổ một người khác trước hàng triệu cặp mắt chứng kiến, trên sân và cả qua màn ảnh truyền hình. Suy nghĩ kỹ thì có thể rộng lượng cho một phút bốc đồng, nhưng ấn tượng số đông là căm ghét những hành vi ấy. Bỏ ra hơn 40 triệu bảng cho một cầu thủ như thế là một việc tương đối lạ với Arsenal. Họ không hay mạo hiểm với đồng bạc và hình ảnh của mình. Tuấn kiệt của Suarez có thể là lý do, nhưng chưa có gì bảo đảm. Chỉ có một kết luận chắc chắn có thể được rút ra, nếu thương vụ này hoàn thành: Arsenal muốn giành danh hiệu, bằng mọi giá. Phạm An |
Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013
Nếu Arsenal có Suarez: Đội bóng thiên thần & Cầu thủ quỷ dữ?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét