Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Tính khoa học của đào tạo bóng đá trẻ

Giải U-19 NextGen.

Đào tạo không chỉ từ năng khiếu

Mùa hè 2013, mùa hè năm lẻ, không có EURO và không có World Cup, những người ham mê túc cầu chỉ có thể giải trí bằng Confederations Cup mà thôi. Song, cũng có không ít người lại tìm đến Giải VĐTG lứa tuổi dưới 20 cũng như giải VĐ châu Âu lứa tuổi dưới 21. Với họ, xem các cầu thủ trẻ thi thố có cái thú riêng của nó bởi chính từ giải đấu của lứa tuổi đó, đã có rất nhiều cầu thủ trưởng thành và trở thành những ngôi sao lớn mà Henry, Trezeguet, Messi là những ví dụ cụ thể.

Sở dĩ, có những ngôi sao lớn trưởng thành từ môi trường các giải trẻ ấy là bởi chính các CLB, các nền bóng đá các quốc gia luôn chú trọng vào khâu đào tạo lực lượng kế cận. Và thường thì chúng ta vẫn hình dung ra việc đào tạo đó sẽ bắt nguồn từ những cuộc tuyển lựa, lứa tuổi từ 6 đến 9 tuổi, để chọn lọc ra những cháu có năng khiếu nhất. Sau đó, các cháu có năng khiếu sẽ được phân vào thành từng lứa với nhau, được đào tạo các kỹ năng cơ bản để phát triển ở những vị trí thi đấu phù hợp nhất với sở trường sở đoản của mình, v.V. Tuy nhiên, đó chỉ là những hình dung mang tính cụ thể mà thôi.

Đào tạo bóng đá trẻ không chỉ là vấn đề kỹ năng mà còn là vấn đề tư duy, cả tư duy cá nhân cầu thủ lẫn tư duy của một nền bóng đá.

Về tư duy cá nhân cầu thủ, các nền bóng đá tiên tiến rất đề cao vấn đề này trong đào tạo. Với họ, kỹ năng chỉ là “vũ khí trang bị” cho cầu thủ mà thôi. Tư duy chơi bóng, tư duy hoạt động trong một tập thể mới là điều tiên quyết của khâu đào tạo nhân tài bóng đá. Bởi vì thế, có một thời kỳ dài chúng ta vẫn nhìn thấy kỹ thuật cá nhân điêu luyện, thể lực vô cùng sung mãn của các đội tuyển châu Phi nhưng cứ ra đấu trường lớn là họ thất bại nặng nề. Đó là thất bại vì thua kém quá xa ở tư duy chơi bóng. Ngày nay, với các chương trình phát triển tiệm cận các nền bóng đá lớn hơn, các đội tuyển châu Phi đã bước vào cuộc chơi khác hẳn chính họ ngày nào. Sự hồn nhiên đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là những cái đầu biết chơi bóng khôn ngoan và toan tính.

Về tư duy của một nền bóng đá, có lẽ không điều gì nêu bật được nó bằng câu chuyện của bóng đá Pháp và Đức. Hồi thập niên (19)60s, Pháp không có nhiều thủ môn tốt. Và họ đã xây dựng một kế hoạch cụ thể trong đào tạo để có thể sản sinh ra những thủ thành đạt tiêu chuẩn. Và chỉ hai thập niên sau, họ đã hái quả với những thủ thành giỏi liên tiếp trình làng, góp mặt trong ĐTQG như Joel Bats, Lama, Barthez, Lloris... Câu chuyện tái diễn tương tự với hàng tiền đạo và hiện nay, Pháp được coi là một trong những quốc gia hàng đầu về đào tạo bóng đá trẻ có chất lượng đồng đều ở các tuyến.

Còn ở Đức, bóng đá trẻ của họ nhiều thập niên dựa hoàn toàn vào giáo dục thể chất tại các trường đại học. Từ cái nôi đó, ĐTQG Đức trở nên hùng mạnh khi thi thố ở châu Âu cũng như thế giới. Song, khi cách đào tạo trẻ ở các quốc gia lân cận đã đuợc nâng tầm lên một đẳng cấp mới, bóng đá trẻ của Đức tụt hậu vì đào tạo ở các trường đại học không đủ để theo được yêu cầu thời đại. Và ngay lập tức, người Đức thay đổi, vào khoảng cuối thập niên (19)80s và đầu thập niên (19)90s. Hơn chục năm sau thôi, người Đức đã được nếm quả ngọt. Hiện giờ, đào tạo trẻ ở Đức đang là hình mẫu cho rất nhiều quốc gia tiên tiến khác.

* Đào tạo bóng đá trẻ không chỉ là vấn đề kỹ năng mà còn là vấn đề tư duy, cả tư duy cá nhân cầu thủ lẫn tư duy của một nền bóng đá.

Và đào tạo không chỉ có lý thuyết suông

Có một trò chơi khá nổi tiếng trong giới mộ điệu túc cầu ở Việt Nam là trò Football Manager. Trong trò chơi đó, người chơi nhập vai thành một HLV của một CLB bóng đá thực sự, với các quyết định về nhân sự, tập luyện, chi tiêu, cân bằng ngân sách CLB, chỉ đạo thi đấu, có thể bị sa thải và đi nộp đơn tìm việc làm ở một CLB mới. Nói chung, nó mô phỏng tất cả những gì một HLV phải làm ở ngoài đời thực, chỉ có điều là người chơi thực hiện với các cầu thủ ảo mà thôi. Trong trò chơi đó, luôn có hai câu hỏi, hai thông điệp rất hay dành cho HLV khi bắt đầu một mùa giải mới. Đó là “Ông có muốn cho đội dự bị tham gia giải dự bị hay không?” và “Ông có muốn cho đội U-18 tham gia giải U-18 hay không?”.

Câu hỏi trong trò chơi là thứ có thực ngoài đời. Đó là các giải VĐQG cho đội hình dự bị và đội hình U-18 của các CLB. Giải đấu đó chính là thứ giúp các cầu thủ được trau dồi kinh nghiệm, được cọ xát thường xuyên. Đào tạo bóng đá trẻ cần cọ xát bởi đó chính là môi trường phát triển cầu thủ tốt nhất. Những huấn luyện tư duy, kỹ năng đều chỉ là lý thuyết suông mà thôi. Thậm chí, đá giao hữu cũng chỉ là lý thuyết. Thực hành phải là thi đấu có tính cạnh tranh, có giải thưởng, có đua tranh. Điều đó tạo nên tâm lý chuyên nghiệp cho cầu thủ trẻ.

Thực chất, việc phân lứa tuổi cho bóng đá trẻ là rất khoa học. Có nhiều lứa khác nhau, từ U-11 cho tới U-23. U-23 là một định dạng của Olympic và trong bóng đá, U-21 là khái niệm được quan tâm hơn. Về cơ bản, lứa U-18 là lứa bước ngoặt nhất, lứa khẳng định rõ một cầu thủ trẻ phải đứng trước hai lựa chọn: 1. Lên chuyên nghiệp và 2. Đi chọn nghề khác. Tuổi 18 cũng là tuổi cầu thủ trẻ bắt đầu có thể ký kết hợp đồng chuyên nghiệp với CLB được rồi và mọi quyết định về tương lai nằm chính ở lứa U-18 ấy. Trong khi đó, lứa U-21 lại đánh giá một quy chuẩn khác hẳn. Đó là lứa cầu thủ đứng trước các lựa chọn: hoặc trở thành ngôi sao tài năng, hoặc chỉ là một cầu thủ nhàng nhàng. Lứa U-20 hoặc U-21 này phần lớn giành cho khái niệm hệ đội tuyển trẻ quốc gia mà thôi. Còn ở cấp CLB, sau lứa U-18 không còn được gọi là trẻ nữa mà đã trở thành tiềm năng, và thường được xếp vào đội hình dự bị.

Việc phân lứa đó dẫn tới chuyện các cầu thủ ở lứa cận chuyên nghiệp và chuyên nghiệp (U-18 trở lên) rất cần cọ xát mang tính chuyên nghiệp. Vì thế, giải đấu của họ cũng không còn là giải tập trung đá trong vòng một tháng hè nữa mà phải là giải lượt đi lượt về dạng League. Đây chính là điểm tụt hậu lớn nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. VFF gần như phó mặc hai giải U-21 và U-17 cho hai tờ báo (Thanh Niên và Bóng Đá) và chỉ tổ chức tập trung khoảng hơn chục ngày mùa hè. Với thời gian cọ xát như thế, làm sao cầu thủ trẻ có thể lên chuyên nghiệp được?

Trong khi đó, tại châu Âu, UEFA mới đây đã tổ chức cả giải U-19 NextGen cho các CLB hàng đầu châu Âu theo khuôn mẫu như Champions League cho các đội lớn. Và giải đó cũng tuân thủ đúng lịch trình thi đấu hai tuần một trận kéo dài cả mùa. Chính sự cọ xát kéo dài cả mùa đó mới là thứ quyết định chất lượng của đào tạo bóng đá trẻ chứ không phải việc có nhiều học viện tốt mới là yếu tố sống còn.

Nói chung, đào tạo bóng đá trẻ là một câu chuyện dài, rất khoa học và luôn được cập nhật theo mạch thời gian. Và trong xu thế phát triển ấy của bóng đá thế giới, Việt Nam không thể tụt hậu mãi được để đến một ngày nào đó quay lại nhìn nhau cùng ngớ người ra với câu hỏi “Sao bóng đá Việt ngày càng khan hiếm tài năng?”...

* Đào tạo bóng đá trẻ không chỉ là vấn đề kỹ năng mà còn là vấn đề tư duy, cả tư duy cá nhân cầu thủ lẫn tư duy của một nền bóng đá.

* Thực hành phải là thi đấu có tính cạnh tranh, có giải thưởng, có đua tranh. Điều đó tạo nên tâm lý chuyên nghiệp cho cầu thủ trẻ.

HÀ ĐỨC THỌ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét