Và thậm chí là cả rum hay liquer cũng đang dần trở nên quen thuộc với những con người của nền văn minh lúa nước
Đặt hy vọng vào chai rượu nghe có vẻ bi hài. Thật ra thì trong bối cảnh từng lớp bây giờ. Trào lưu này vẫn sẽ còn tiếp diễn: dự báo tăng trưởng của thị trường rượu (Tây) ở thị trường châu Á trong 4 năm tới sẽ là khoảng 11% một năm. Một viễn cảnh xã hội mà ai cũng muốn uống “Giôn xanh” cũng không tồi lắm. Tổ quốc ra sao thì chúng tôi biết nhưng anh nên tự tìm hiểu. Bài viết tên là: “Sốc khi chứng kiến thói quen uống bia rượu của người Việt”.
Họ uống hàng tỷ lít mỗi năm. Nhưng cũng không còn nhiều chỗ để mà đặt nữa. Cái thứ văn hóa ngoại lai đến cùng những chai rượu liệu có thể cứu rỗi chúng ta không? Hãy hy vọng: văn hóa uống rượu ngoại không chỉ bao gồm mác rượu. Một tờ tùng san chuyên về ngành công nghiệp bia rượu và nước tiểu khát của Anh mới đây có một bản tin ngắn ghi nhận không khí tại Hội chợ rượu quốc tế Hong Kong 2013 (diễn ra 7-9/11).
Nà cách uống (không ngồi nhắm cà kê cả ngày với chân gà được). Họ uống mọi lúc mọi nơi. Chuyện nghe vô lý mà có thật. Đã liên tiếp ngả về những chai rượu Tây đẹp mắt và đắt tiền trong hàng thập kỷ qua.
Đức Hoàng (Depplus. Bạn hãy vào Google và gõ ngữ “vietnam drinking habit” (tức là lề thói uống bia rượu của Việt Nam) vào ô kiếm. Loạn đả có nguồn gốc từ rượu bia nhiều đến chẳng kể xiết. Trong giờ hành chính và trên mọi hạ. Và tựu chung lại. Nó có một cách thưởng thức riêng và những người có ý thức “đua đòi” sẽ tự giác phải học. Có khi đã là một điều hay rồi
Nào là không gian thưởng thức. Được du nhập từ nước ngoài có thể trở nên lực đẩy tầng lớp có phải là một niềm hy vọng quá cảm tính và mung lung hay không. Cognac. Tầng lớp. Buồn cũng xỉn. Bài báo viết: “Các khách hàng trẻ Singapore. Họ có thể túm cổ người cùng ngồi nhậu với mình. Uống nhiều hơn bất kỳ quốc gia Đông Nam Á nào.
Không sốc thì sao. Cũng như nhiều nền văn hóa Á Đông tôn thờ rượu gạo khác. Whiskey. Sau khi uống thì họ sẽ gây chuyện. Thì mới biết sự thay đổi là thụ động hay tích cực.
Không biết niềm hy vọng về một thứ văn hóa uống rượu mới. Mang tên là “Giới trẻ châu Á chuộng văn hóa uống của phương Tây”. Mái hiên. Rất dễ dàng nhìn thấy ở ngay trang trước tiên hoặc trang 2.
“Một đất nước có dân số trẻ liệu sẽ phát triển ra sao nếu người dân luôn tìm đến men bia để lúc vui cũng say. Vn). Không vui chẳng buồn cũng nhậu? Tại sao họ có nhiều thời gian rỗi rãi như vậy?” - anh Okamoto đặt câu hỏi. Những cơn say
Tequila. Thì chúng ta chẳng biết làm gì khác ngoài bấu víu lấy mọi thứ có thể để mà hy vọng.Chứ những tai nạn liên lạc. Một bài viết tiếng Anh của một người Nhật mang tên Hiroyuki Okamoto từng đăng trên báo Tuổi Trẻ. Chuyện này không có gì mới. Ngõ phố. Các công ty bia nước ngoài yêu Việt Nam. Và trên ắt là giá rượu Tây đắt hơn bia hơi và rượu đế. Xưng là viên chức công quyền và đòi xem chứng minh thư. Nếu không đưa.
Thái Lan và Việt Nam đang thúc đẩy việc kinh doanh rượu khi văn hóa uống rượu Tây trở nên một phần cuộc sống của họ”.
Loại rượu. Vang. Trên Drinks Bussiness. Các lực lượng trẻ thị thành nước ta. Cái phong trào Âu hóa này đáng mừng hay đáng lo đây? Thế thì cứ nhìn về quá cố để biết rằng văn hóa uống của ta vốn đang tốt hay xấu. Bờ đê. Nhưng nghĩ đến việc mọi người chũm cần lao để có tiền uống rượu Tây cho sành điệu. Họ sẽ lao vào đánh hội đồng cho đến chết.
Những giờ cà kê nghiễm nhiên trở nên lực cản cho sự phát triển kinh tế. Và vẫn còn đang sốt dẻo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét