Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Giàu lên nhờ nghề thay đổi “công ty hai sọt” xuyên quốc gia

Phân loại phế liệu.

Cứ “cấy” là được “gặt”

Dọc theo con đường liên xã vừa đi vừa hỏi, rốt cuộc, chúng tôi cũng đến được xã Diễn Tháp, nơi đã từng có hàng ngàn những cuộc xuất ngoại sang sơn hà Triệu Voi để kiếm tìm cơm áo gạo tiền. Vừa nghe hỏi đến chuyện sang Lào hành nghề đồng nát của người quê mình, anh Nguyễn Văn Bình, nhân tình nguyện làm “xe ôm” kiêm “hướng dẫn viên”, đã buột miệng: “Quê tôi xưa vốn là vùng đồng không mông quạnh, cuộc sống của người dân nghèo khổ lắm. Vậy mà, khoảng hơn 10 năm trở lại đây, cuộc sống của các gia đình trong xã đã giàu lên trông thấy, nhờ làm nghề lượm lặt đồng nát ở bên Lào. Nhỏ như cái thôn tôi mà dễ có đến gần trăm người qua Lào mần ăn...”. Theo anh Bình, hiện có đến một phần tư số lao động ở Diễn Tháp (ước lượng gần 1.500 người) hành nghề đồng nát bên Lào. Tại “tổng hành dinh” ở quê nhà, có khoảng trên 40 đại lý thu lượm phế liệu. “Có lẽ vì Vậy mà Diễn Tháp được người ta phong cho biệt danh là “xã đi Lào”!...” - Anh Bình cười, rồi đưa tôi đi tìm hiểu thực tiễn về cái nghề đặc biệt ở quê mình.

Thông tin cơ bản trước tiên về “xã đi Lào” mà tôi thu thập được khi theo chân anh Bình khám phá vùng đất tỷ phú nức danh là quy trình buôn đồng nát xuyên Việt của người dân Diễn Tháp. Họ mua cả “sắt nát”, “nhựa nát”, “nhôm nát”... Từ bên Lào về để phân loại, sau đó tái chế thành các sản phẩm tiêu dùng bình dân như xoong, nồi, mâm, đồ nhựa, chăn ga, gối đệm để xuất sang Lào. Cứ thế, công việc làm ăn ở Diễn Tháp luôn theo một vòng quay rộn rịp. Xe ô tô chuyên chở sớm hôm vào ra chở hàng, các “lò” đồng nát, sản xuất hàng tiêu dùng luôn làm việc hết công suất. Nói về cái nghề đã giúp mình có một cơ ngơi khá giả, ông Nguyễn Văn Công, một tỷ phú phất lên từ việc buôn bán đồng nát xuyên Việt cho biết: “Trước đây, một mình tôi sang Lào thu nhặt phế liệu, cũng chẳng nghĩ được có ngày bữa nay. Do làm ăn thuận tiện, hiện tôi có hàng chục “vệ tinh” chuyên thu mua phế liệu ở Lào. Cứ gom đủ là tôi đưa hàng Việt Nam qua, sau đó chở phế liệu về...”. Hậu thổ còn “bật mí” thêm rằng, ở Diễn Tháp giờ, không chỉ có đàn ông mà có rất nhiều nữ giới sang Lào làm nghề thu lượm đồng nát. Nhiều người trong số họ đã trở nên tỷ phú. Về chuyện này, anh tâm sự: “Không giống như buôn bán, kinh dinh các loại mặt hàng khác còn sợ ế ẩm, nghề đồng nát cứ “cấy” là được “gặt”. Các cụ xưa thường nói về nghề đồng nát là “vốn ăn mày, lãi quan viên” thật không sai tí nào. Xuất ngoại sang Lào, thu mua đủ thứ từ phế liệu, mỗi kilôgam chỉ lãi vài trăm đến vài nghìn đồng, nhưng “năng nhặt chặt bị”, cả xe hàng “đánh” về Việt Nam có tổng giá trị cả trăm triệu đồng thì chuyện “gặt” được số tiền lãi không nhỏ là chuyện bình thường...”.

Giá trị của sự “chịu thương chịu khó”

Tâm can với tôi, anh Võ Văn Khang, một người hành nghề “công ty hai sọt” xuyên quốc gia - cách dùng chữ theo lối nói đùa của anh - có thâm niên vào hàng cao nhất Diễn Tháp cho biết, nếu chỉ nhìn vào bề nổi, người ta cứ ngỡ là dân làm nghề thu mua đồng nát bên Lào có thể “vơ được tiền”. Thực ra, làm nghề này, để kiếm được đồng tiền đòi hỏi phải có sự “chịu thương chịu khó” mà không phải ai cũng có được. Thủa ban sơ, hành trình mưu sinh của những người làm nghề luôn phải gắn với những buồn tủi, đắng cay. Họ phải hùi hụi len lỏi vào những bản xa trên đất bạn để mua hàng đồng nát. Công cụ hành nghề đơn giản chỉ là đôi gánh gồng hay chiếc xe đạp. Mỗi ngày họ rong ruổi trên khắp các vùng dân cư, đằng sau những bước chân vất vả, những khó khăn như chơi biết thổ ngữ, chưa quen thông thổ. “Giờ thì khác rồi! Qua quãng thời gian vất vả để có thể kiếm sống bên đất bạn, do “hội nhập” khá tốt với đời sống bên đó nên công việc có thuận lợi hơn. Cứ nhìn vào việc những người hành nghề thu mua đồng nát bên Lào ở Diễn Tháp nói tiếng Lào vanh vách, thông suốt chuyện hộ chiếu, xuất cảnh là đã có thể hiểu được chuyện này...” - Anh Khang thông tõ.

Quả như những gì anh Khang nói, đã qua rồi cái thời người Diễn Tháp phải gian truân đi tìm “nguồn sống” từ nghề đồng nát bên đất bạn Lào. Chứng cứ là kể cả khi ác đã đứng bóng mà trên dọc con đường đi qua xã vẫn rộn rã, rộn rịp một dãy ô tô tải nối đuôi nhau chở phế liệu vào làng. Trong nắng hè, các đại lý nhập hàng đồng nát từ Lào về nườm nượp cảnh làm ăn. “Lò” nào cũng ngồn ngộn phế liệu nhựa, đồng, nhôm... Với hàng chục nhân lực siêng năng làm việc. Ông Nguyễn Văn Nhị, chủ đại lý Nhị Phượng, ở xóm 6 chỉ tay về những ngôi biệt thự quanh thôn, tự hào nói: “Toàn là vi la được xây lên từ nghề nhặt nhạnh phế liệu”. Theo ông Nhị, trước đây, người Diễn Tháp chỉ đi thu lượm phế liệu về bán kiếm lời 500-1.000 đồng/kg để sống, chưa ai dám nghĩ đến làm giàu. Mấy năm gần đây, rất nhiều người ở địa phương quyết làm lớn, hàng chục hộ thế chấp nhà cửa để mua dây chuyền tái chế ra thành phẩm, rồi lặn lội sang Lào vừa tìm mối thu nhặt đồng nát, vừa tiếp thị hàng. Cũng nhờ chịu khó mà nhiều hộ đã sắm được cả ô tô tải, ô tô khách cỡ lớn chuyên “chinh chiến” liên tiếp 2 chiều để mang hàng gia dụng sang Lào và “đồng nát” theo chiều trái lại. Danh tiếng Diễn Tháp đã trở nên thân thuộc trên vùng đất xứ Nghệ khi xã có tới hơn 800 tỉ phú, sở hữu những ngôi vi la 4-5 tầng và những chiếc xe hơi bạc tỷ. Ông Nhị còn nhẩm tính con số những tỷ phú mới “phất” từ nghề đồng nát thời kì gần đây xuất hiện ngày một nhiều. Những gì ông “tính sơ sơ”, dựa trên những lần dự họp thôn, được cán bộ thôn phổ biến ít của UBND xã về phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, đã cho biết về “gương mặt” của xã tỷ phú Diễn Tháp: “Tổng thu từ thương mại dịch vụ, trong đó, chiếm đa số là từ nghề đồng nát và xuất khẩu hàng tiêu dùng sang Lào liền tù tù đạt trên 100 tỷ đồng mỗi năm, thu nhập bình quân 25 triệu đồng/người. Toàn xã hiện có hàng trăm hộ giàu, 480 ô tô các loại...”.

Một góc trọng điểm xã Diễn Tháp.

Trước khi chia tay Diễn Tháp, dạo một lòng vòng mấy “lò” đồng nát đang “ăn hàng”, tôi thưa thớt nghe được những câu chuyện luận bàn làm ăn, trao đổi qua điện thoại di động. Mấy ông, mấy bà từ lời ăn ngôn ngữ vẫn còn đậm chất quê bàn tới bạc trăm triệu, tiền tỷ nhẹ thênh, nghe cứ như chuyện đi nhổ mạ, cấy lúa... Của những người dân cày chân chất vậy. “Người ta nói Diễn Tháp là một trong những xã ấm no nhất Việt Nam quả không ngoa!” - Nghe tôi nói vậy, “hướng dẫn viên” kiêm “xe ôm” Nguyễn Văn Bình cao giọng: “Hơn 80% hộ dân trong xã đã “ly nông”, ngoài đồng, lúa ngô vẫn xanh mơn mởn nhưng mọi công việc như cày cấy, phun thuốc trừ sâu, nhổ cỏ... Đều thuê nhân công nơi khác đến làm. Người Diễn Tháp vẫn còn làm ruộng là để... Nhớ mình đã từng kiếm sống bằng nghiệp cấy cày!” - Anh Bình nói và khẳng định giấc mơ thoát nghèo của người dân Diễn Tháp đã thành hiện thực...

Nguyễn Đăng Anh

Email Print Góp ý


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét