Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Thành quả đáng kiêu hãnh từ hay sự kiện lịch sử

"Kết đoàn, cộng tác, bổn phận"

Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, với sự sáp nhập của quờ tỉnh Hà Tây (cũ), huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) và bốn xã của huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) theo Nghị quyết số 15 của Quốc hội (khóa XII) là sự kiện có ý nghĩa chiến lược và tầm vóc lịch sử trong tiến trình nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội. Song quá trình khai triển không phải là đơn giản, bởi đây là sự kiện chưa có tiền lệ trong lịch sử, khối lượng công việc phải thực hành rất lớn, cơ chế, chính sách, quy mô, cấp độ, tính phức tạp trong quản lý giữa các địa phương có sự khác biệt; nhiều vấn đề cần điều chỉnh lại cho thống nhất, ăn nhập tình hình mới ở cả thảy các lĩnh vực, từ công tác tổ chức bộ máy, công tác quy hoạch, kiểm tra các dự án đầu tư. Chưa kể những xáo trộn về tâm lý, tình cảm của cán bộ, quần chúng. # Trước sự đổi thay lớn...

Trước những thách thức đó, tư tưởng chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội là phát huy cao độ tinh thần chủ động, khơi dậy mọi tiềm năng, thế mạnh, ra công đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, với phương châm: "kết đoàn, cộng tác, bổn phận" vì công việc chung. Trong đó, kết đoàn được coi là nguyên tố quan trọng hàng đầu, đồng thời chọn công tác tổ chức cán bộ là khâu đột phá. Tỉnh thành giữ nguyên trạng tổ chức bộ máy, thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ quản lý. Việc bố trí, sắp đặt cán bộ thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, lấy đề nghị công việc, chất lượng cán bộ làm thước đo, kiên quyết tránh tư tưởng cục bộ địa phương. Đô thị không tăng biên chế cho các sở, ngành, nhưng cho phép bổ sung biên chế cho cấp huyện thuộc tỉnh Hà Tây (cũ) để thực hành tốt đề nghị, nhiệm vụ quản lý trong tình hình mới. Nhờ vậy, khối lượng lớn các công việc đã dần được giải quyết, những nút thắt được tháo gỡ, những băn khoăn, lo lắng cũng vơi dần. Hệ thống chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ thị thành đến cơ sở thông thuộc; chính quyền các cấp hoạt động hợp nhất, kết đoàn, đồng thuận. Trí não, nguồn lực, tiềm năng của Hà Nội mở mang đã được khai khẩn, phát huy để dồn sức cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô trong những năm tiếp theo. Điều này đã được minh chứng rất rõ qua thực tiễn. Ngay sau thời điểm hợp nhất ba tháng, tháng 10-2008, đã xảy ra một trận mưa lớn kéo dài, làm úng ngập trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề. Cả hệ thống chính trị của tỉnh thành đã vào cuộc với ý thức chủ động, trách nhiệm, bám dân, bám cơ sở, tìm mọi biện pháp khắc phục một cách nhanh nhất hậu quả do thiên tai gây ra. Tiếp đó, thành thị tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội vào tháng 10-2010, nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô, để lại những ấn tượng, tình cảm khôn xiết tốt đẹp trong lòng quần chúng. # Và bạn bè quốc tế...

Kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực

Sau năm năm mở mang địa giới hành chính, Thủ đô bữa nay đã là một chỉnh thể hợp nhất, mạnh mẽ và đầy sinh khí. So với thời khắc tháng 8-2008, đã có sự chuyển biến rõ nét, căn bản, toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Trong bối cảnh suy thoái và khủng hoảng kinh tế thế giới, kinh tế Thủ đô vẫn nối tăng trưởng, giữ vị trí quan trọng đối với cả nước và là động lực thúc đẩy kinh tế khu vực phía bắc và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2008-2012 luôn cao gấp 1,5 lần mức tăng bình quân của cả nước, tăng bình quân 9,45%/năm. Năm 2012, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.257 USD, gấp 1,33 lần; tổng vốn đầu tư xã hội tăng 1,86 lần, thu ngân sách tăng hai lần so năm 2008.

Các lĩnh vực văn hóa - tầng lớp, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ đều có bước tiến. Đặc biệt, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, phúc lợi từng lớp được thành thị tập hợp đầu tư, với rất nhiều công trình trọng tâm như: Đại lộ Thăng Long, các cây cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Nhật Tân, đường vành đai 3 trên cao, đường tàu điện trên cao; nhiều bảo tàng, rạp hát, các vườn hoa, công viên, hàng trăm dự án nhà ở, trung tâm thương nghiệp, trong đó nhiều dự án nhà ở dành cho người thu nhập thấp, cho công nhân các khu công nghiệp, sinh viên, các trường đại học, trường măng non công lập tại một số phường nội ô... Góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.

Kinh tế - xã hội khu vực ngoại ô Thủ đô đổi thay toàn diện, đời sống của người dân cày càng ngày càng khấm khá. Thời đoạn 2008-2012, ngân sách của thành phố đầu tư cho các huyện đạt hơn 2.300 tỷ đồng, bình quân 460 tỷ đồng/năm, gấp 1,5 lần so trước. Việc đẩy mạnh triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới tạo bộ mặt mới cho khu vực nông thôn, nâng cao chất lượng sống của người dân ngoại thành có chuyển biến vượt bậc. Các công trình liên lạc, thủy lợi, trường, bệnh viện, trạm y tế được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, 100% số xã đã có đường ô-tô đến hội sở xã, có lưới điện quốc gia... Nhiều phương thức làm ăn mới được hình thành, theo hướng xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa tụ họp, với năng suất, sản lượng và giá trị kinh tế cao. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2012 đạt 21,36 triệu đồng, gấp 2,6 lần so năm 2008.

Những thành quả to lớn của Thủ đô sau năm năm mở mang địa giới hành chính đã diễn tả sinh động sức mạnh của sự kết đoàn, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong quần chúng; khẳng định tính đúng đắn, giá trị lịch sử, ý nghĩa thực tại, lâu dài của chủ trương mở mang địa giới hành chính đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô.

Phá hoang mọi nguồn lực cho phát triển

Bên cạnh những kết quả to lớn đã đạt được, thời gian qua, tỉnh thành gặp không ít khó khăn, thách thức, do những hạn chế, yếu kém nội tại, cũng như những vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển. Nhìn thẳng vào những thách thức này, đô thị luôn xác định, trước tình hình khó khăn, càng đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác canh tân hành chính, cương quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, tránh né, không dám chịu trách nhiệm cá nhân đối với công việc được giao. Thực tế cho thấy, bằng cách làm này, thành thị đã tập kết giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề "nổi cộm" như tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, thả lỏng quản lý đất đai, ùn tắc và tai nạn liên lạc, "trắng" trường mầm non công lập tại các phường nội ô, công tác bảo tồn, tu sửa các di tích văn hóa... Được người dân ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, cuộc sống luôn vận động, giải quyết xong những vấn đề này lại nảy sinh thêm những vấn đề khác. Giờ, dư luận đang rất lo âu, bức xúc trước tình trạng thừa nhà nhưng người dân vẫn thiếu chỗ ở; bệnh viện, trường (công lập) tuy đã được đầu tư xây dựng nhưng chưa đáp ứng nhu cầu của người dân; quy hoạch hệ thống bãi đỗ xe tĩnh, bến xe khách liên tỉnh đã có nhưng bị "biến thái" gây nên tình trạng cực..., Đòi hỏi tỉnh thành phải quyết liệt hơn, sâu sát hơn trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện, để công việc đạt hiệu quả hơn.

Khó khăn, thách thức còn nhiều, nhưng Hà Nội có không ít lợi thế để phát triển trong thời gian tới. Đó là Nghị quyết số 11-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội thời đoạn 2011-2020; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mới đây nhất, Luật Thủ đô đã được phê chuẩn, chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2013. Đây chính là những cơ sở pháp lý quan trọng để Hà Nội giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển, tận dụng dịp, phá hoang mọi nguồn lực, để xây dựng, phát triển Thủ đô nhanh hơn, mạnh hơn trong những năm tới.

Với ý thức đoàn kết, năng động, sáng tạo, khăng khăng trong thời đoạn tới, Đảng bộ và quần chúng Hà Nội sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn tất chiến thắng nhiệm vụ chính trị, xây dựng Thủ đô càng ngày càng giàu đẹp, văn minh, đương đại, ngang tầm Thủ đô các nước trên thế giới, xứng đáng với vai trò, vị thế của Thủ đô thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

KIỀU HƯƠNG


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét