Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Chúng tôi đưa nghệ thuật tuồng về Khu 5 khói lửa

5 lần tham gia biểu diễn phục vụ Bác

Năm 1959, 17 tuổi, rời làng Vích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Phạm Ngọc Sơn ra Hà Nội, học khóa đầu tiên của Khoa Tuồng, Trường Ca kịch Dân tộc Trung ương (nay là Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội), với sự gửi gắm của cả một gia tộc có truyền thống về nghệ thuật và của một làng quê lừng danh với chiếu chèo hay vào bậc nhất xứ Nghệ.

Có năng khiếu về nghệ thuật từ nhỏ, được những giáo sư, nghệ sĩ nổi danh cũng mới từ Liên khu 5 ra như Giáo sư Hoàng Châu Ký, NSND Nguyễn Nho Túy… truyền dạy, Phạm Ngọc Sơn chóng vánh tiếp thụ các kiến thức về bộ môn nghệ thuật độc đáo này của dân tộc và được sắm vai nhiều trích đoạn tuồng và vở tuồng nức tiếng.

Sau khi ra trường, Phạm Ngọc Sơn về công tác ở Đoàn Tuồng Liên khu 5 thuộc hí trường Tuồng Việt Nam. Một trong những kỷ niệm không bao giờ quên của nghệ sĩ Phạm Ngọc Sơn trong những năm là sinh viên và công tác ở Đoàn Tuồng Liên khu 5 là được 5 lần tham gia biểu diễn phục vụ Bác Hồ cùng lãnh đạo Trung ương và khách quốc tế.

Tiết mục “ruột” của lớp tuồng cũng như Đoàn Tuồng Liên khu 5 biểu diễn phục vụ Bác là trích đoạn “Trưng Trắc, Trưng Nhị đề cờ” trong vở tuồng “Trưng Nữ Vương” của soạn giả Tống Phước Phổ. Mỗi lần xem xong, Bác đều ngợi khen: “Các cháu biểu diễn tiến bộ hơn lần trước” và thưởng kẹo cho diễn viên.

Một lần trong số đó, ông nhớ là vào mùa Thu năm 1967, Đoàn Tuồng Liên khu 5 lại vinh diệu được trình diễn phục vụ Bác và đoàn đại biểu các nước Mỹ La tinh sang thăm Việt Nam. Lần đó, sau khi khen và thưởng kẹo cho diễn viên, Bác đề nghị các vị khách quốc tế có mặt hôm ấy cùng Bác hát một bài dân ca Tây Ban Nha bằng tiếng Tây Ban Nha, do Bác chỉ huy. Không có đũa chỉ huy nhưng Người đã dùng động tác chỉ huy như một nhạc trưởng thực thụ.

Một cảnh trong vở “ái tình và khát vọng” do Nhà hát Tuồng Đào Tấn (Bình Định) biểu diễn.

Nhìn các vị khách quốc tế say sưa hát bài dân ca Tây Ban Nha theo động tác chỉ huy của Bác, trong ông và các diễn viên của đoàn trào dâng một xúc cảm khó tả về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Cảm xúc đó đã theo suốt ông trong những ngày công tác ở Đoàn Tuồng Liên khu 5, hay khi vào chiến trận Khu 5 và vẫn vẹn nguyên khi náo nức kể với tôi kỷ niệm về những lần được trình diễn phục vụ Bác.

Kỷ niệm trận mạc

Về công tác một thời kì ở Đoàn Tuồng Liên khu 5, năm 1968, Phạm Ngọc Sơn vào trận mạc, công tác tại Đoàn Tuồng và Dân ca Khu 5. Ông kể, khi vào đến trận mạc, mới biết Đoàn vừa gặp tổn thất rất nặng nề. Trong một lần biểu diễn ở huyện Hoàn Ân, tỉnh Bình Định, không may bị gián điệp, Đoàn bị địch vây bắt gần hết, trong đó có những tăm tiếng nức danh sau này như NSND Võ Sĩ Thừa, soạn giả Nguyễn Kim Hùng… Nhiệm vụ của ông và anh em nghệ sĩ miền Bắc vào là vừa trình diễn vừa đào tạo, củng cố lại Đoàn.

7 năm làm thuê tác nghệ thuật tại chiến trận, dù đói cơm lạt muối, không ít lần cái chết kề cận, nhưng được trình diễn phục vụ lính, phục vụ dân chúng, nghệ sĩ Phạm Ngọc Sơn cho rằng, đó là những tháng ngày đẹp nhất trong cuộc đời nghệ sĩ của mình. Đẹp nhất là tình cảm giữa người nghệ sĩ và khán giả. Chính thành ra không ít lần, ban ngày sốt lên đến trên 40 độ hay rét run cầm cập, giữa mùa hè mà quấn mấy lần chăn, vậy mà ban đêm, như một sự thôi thúc, anh em vùng dậy, hóa trang, lên trình diễn ngon phục vụ quân nhân, dân công và quần chúng. #.

Có lần, Đoàn đang tiến quân trên đường Trường Sơn thì gặp một tiểu đoàn cũng vừa từ miền Bắc vào. Vậy là anh em dừng lại, trình diễn ngay. Trong ánh lửa bập bùng do quân nhân nhóm lên, anh em biểu diễn say sưa hơn 2 tiếng đồng hồ, mặc dù chiều hôm ấy, mỗi diễn viên chỉ có vài khúc sắn dằn bụng. Anh em chiến sĩ lặng đi xem văn công trình diễn. Rồi cả tiểu đoàn cùng đứng cả dậy, từng tràng pháo tay vang lên không ngớt. Đồng chí Tiểu trưởng đoàn tần ngần nắm tay từng diễn viên, xúc động nói: “Các đồng chí diễn hay quá! Ở giữa chiến trường không ngờ lại được xem văn công biểu diễn hay đến vậy. Chúng tôi không có món quà gì, chỉ có một mũ cối gạo tặng các đồng chí, mong các đồng chí nhận, ăn cho có sức để phục vụ nhân dân, phục vụ bộ đội”.

Tối hôm ấy, cả đoàn 17 người, nấu một nồi cơm ăn với muối, cảm thấy như chưa bao giờ được ăn bữa cơm ngon đến thế. Sáng hôm sau, tìm hiểu, mới biết mũ cối gạo đó là tiêu chuẩn bữa sáng của cả tiểu đoàn.

Nghệ sĩ Phạm Ngọc Sơn.

Không ít vui buồn trong những năm phục vụ ở chiến trận. Nhiều người trong đoàn đã mãi mãi nằm lại, trong đó có những cái chết vô cùng tức tưởi, trong đó có Cao Đình Cựu, người bạn thân thiên tài, học cùng lớp, cùng quê, cùng vào trận mạc một đợt.

Đầu năm 1971, do địch rải chất độc, sắn của đơn vị tăng gia chết hết, đói vàng mắt suốt mấy tháng liền. Bữa nọ, một diễn viên trong đoàn đem về một bọc nấm. Tưởng nấm mối, anh em liền nấu ăn, khen ngon. Không ngờ, đó là nấm độc. Cao Đình Cựu đang sốt, bị ngộ độc nặng đã ra đi. Riêng Phạm Ngọc Sơn cũng nôn thốc, nôn tháo, điều trị mấy ngày mới qua nguy nan.

Cũng chính trong những tháng năm khốc liệt của trận mạc, đã nảy nở tình giữa nghệ sĩ Phạm Ngọc Sơn và nghệ sĩ Phương Cơ - cũng từ Đoàn Tuồng Thanh Hóa vào bổ sung cho Đoàn Tuồng và Dân ca Khu 5.

Cháy mãi ngọn lửa tuồng

Sau 1975, vợ chồng nghệ sĩ Phạm Ngọc Sơn và Phương Cơ về công tác tại tỉnh Phú Khánh và Phú Yên. Công tác ở nhiều đơn vị khác nhau, nhưng ái tình đối với tuồng trong ông chưa bao giờ vơi. Hát hay, múa đẹp, nghệ sĩ Phạm Ngọc Sơn làm người xem nhớ mãi về những vai diễn để đời trong nhiều vở tuồng cổ và đương đại … Ông cũng là tác giả kịch bản của nhiều vở sàn diễn hoặc chuyển thể sàn diễn được nhiều đoàn nghệ thuật tiếng tăm trong cả nước trình diễn như “Quyền uy và tội ác”, “Dời đô”, “tình yêu và khát vọng”...

Nghệ sĩ Phạm Ngọc Sơn rất tâm huyết với việc đưa nghệ thuật tuồng vào giảng đường. Ông đã cùng Chi hội sàn diễn Hội LHVHNT tỉnh Phú Yên thực hành nhiều đợt nói chuyện, giới thiệu nghệ thuật tuồng cho các trường phổ thông và chuyên nghiệp trong tỉnh.

Ở tuổi 72, ông vẫn đau đáu nỗi niềm tuồng. Hiện ông đang viết vở tuồng “Người đàn bà hóa muỗi” và chuyển thể vở kịch nói “Lý Thường Kiệt” của tác giả Phạm Hải sang tuồng.

Bạn cùng lớp với Phạm Ngọc Sơn, hầu hết đều được phong NSƯT, NSND cả. Riêng ông, mấy lần làm hồ sơ, nhưng chỉ vì vài lý do rất nhiêu khê mà đành lỡ dịp. Bạn bè ông lâu ngày gặp lại rất sửng sốt vì ông chưa được phong NSƯT. Ông bảo: “Không phải không buồn, nhưng với nghệ sĩ, cái quan trọng hơn danh hiệu này nọ là để lại gì cho nghệ thuật và cho công chúng.”.

Mỗi lần gặp ông, thấy ông sôi nổi chuyện nghề, có lúc cao hứng còn cười mấy điệu trong 36 điệu cười nghe đâu là một đặc sắc của Phạm Ngọc Sơn, tôi thấy chuyện vân vi danh phận không còn ý nghĩa ở người nghệ sĩ đã hài lòng về sống ở “tỉnh lẻ” này.

Ra Tết vừa rồi, tại các địa phương ở Phú Yên, Nhà hát Tuồng Đào Tấn (Bình Định) có đợt lưu diễn vở “ái tình và khát vọng” của Phạm Ngọc Sơn viết về Phù nghĩa hầu Lương Văn Chánh, người có công tổ chức phá hoang, lập nên vùng đất Phú Yên.

Nghệ sĩ Phạm Ngọc Sơn cho biết, vở tuồng là tấm lòng của ông đối với vùng đất Phú Yên tình sâu nghĩa nặng mà ông đã gắn bó hơn nửa cuộc đời. Nghe tiếng vỗ tay tán dương của khán giả, thấy ánh mắt ông ngời lên, tôi biết ông rất hạnh phúc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét